Thư gửi cho Ba, - Thế hệ trẻ con đang sống.
Thế giới thay đổi, các quan điểm của mỗi thế hệ đều thay đổi, và thế hệ trước xin hãy thôi đừng kết tội….
Đó là tâm sự của một người bạn trẻ muốn gửi cho ba của mình khi phải chịu nhiều trách chê không đáng có.
Nhận biết được những điều khác nhau giữa các thế hệ để tìm được tiếng nói chung, để hòa hợp và đồng thuận cùng tạo nên sức mạnh. Tuổi trẻ nhiều ước mơ, tràn nhiệt huyết đang rất cần học hỏi kinh nghiệm, nhưng không muốn chỉ nhận những lời giáo huấn cực đoan.

(Hiếu học).Là phụ huynh, chúng ta cần biết suy nghỉ của giới trẻ. Bởi vì, chỉ có đứng trên quan niệm của thế hệ trẻ thì (chúng ta) mới có thể có cái nhìn tích cực, đúng đắn, mới có thể dung hòa giữa kinh nghiệm và sự tiến bộ. Thế hệ trẻ hiện nay còn nhiều điều chưa tốt cần uốn nắn, nhưng không phải tất cả đều là hư hỏng. Những điều mà ta cho là chưa tốt đó, có thật sự đáng phê phán tất cả hay không? Vả lại, chỉ đứng ngoài để đổ thừa và chê trách suông thì được gì cho các em?
Hãy để cho tuổi trẻ được sống với những ngày hội của mình, được làm việc hết mình, được cống hiến hết mình và vui chơi hết mình. Người lớn chúng ta chỉ có mỗi trách nhiệm là: “Đồng thuận”, là “Cảnh báo các điểm dừng” cho các em đúng lúc cần thiết, nhưng nếu với những lời chỉ trích suông thiếu chính xác thì chỉ làm mất đi tính hiệu quả của “Cảnh báo” mà thôi….
Thư gửi cho Ba,
Ba gần đó, mà cách xa quá đổi. Có nhiều lần, với nhiều điều, con muốn nói, lại thôi….
Ba trách con bàng quan, không biết “bô-xít” Tây Nguyên là gì; Có bao nhiêu?- Ngư dân Lý Sơn bị bắt giữ…; sao con chỉ quan tâm, say mê đến việc làm giàu?
Nhưng Ba ơi!, không phải con vô tâm, vô tình không biết. Duy chỉ bởi vì, con có thể làm được những chi? Và Ba, Ba cũng đã làm được những gì?
Có thể con không biết nói những lời thông cảm, cùng kêu la, than khóc với họ… để rồi thôi.
Thế hệ chúng con, bạn bè cần, ừ!, thì giúp những gì có thể, (nhưng con phải giàu cái đã), họ không cần những lời tình nghĩa đãi bôi; nếu con không mạnh, không giàu, thì con sẽ giúp họ được …chuyện chi?
Bởi chút “cảm tưởng”, Ba lẹ làng chụp mũ: con đã chê Ba khờ khạo, già nua?
Ôi trời! Tự tin, sáng tạo chỉ vì con đang lớn, “Thấy” con trưởng thành lại đáng ghét thế sao Ba!
Cá tính, tự tôn hay là gì chăng nữa. Phải là làm, không hô khẩu hiệu, nói chung chung.
“Trí thức trùm chăn” con không muốn….
Tuổi trẻ nói: “Sống là không chờ đợi”, chẳng có ý gì là “phá hoại”. Ví thử như rằng: “Con thi rớt rồi, Ba rán chờ đợi …vài năm!”. Nếu con nói vậy, thì Ba sẽ nghỉ sao?
Vả lại, sologan chỉ là chuyện của nhiều người chứ không phải là mọi người tất cả, nó có liên quan gì tới “vô cảm” với ”tinh hoa”?
Văng tục, hổn độn, bầy hầy có thể gọi là sống gấp. Nhưng không chờ đợi, dám nghỉ dám làm cũng chịu oan là… sống vội sao Ba?
“Sống là không chờ đợi”, nhưng không phải thế rồi con thiếu tôn trọng riêng ai.
Con đã không bao giờ thắc mắc, thỉnh thoảng Ba cũng dùng những tiếng “Lang-sa” (Pháp ngữ). Thế thì đừng gọi con là mất gốc, “I love you” nói là để cho vui! Thích tiếng Anh nhưng yêu tiếng Việt, nhập hòa thế giới Quê Hương vẫn mãi mãi trong tim con.
Điệu ru của Mẹ làm sao con quên được, chỉ bởi khô cằn các bài hát của Ba. Nên con nghe nhạc nước ngoài. Nên con được gọi là lũ thanh niên mất gốc?
Ăn mặc khác đi là phong cách lố lăng!
Không rụt rè, không chịu nghe lời tất cả, là thiếu “nhiệt tình” nếu có ý kiến riêng?
Chưa lập được công thì phải nghe theo?
Con đang trưởng thành, đàng hoàng, học hỏi. Xin đừng chê rằng: lý tưởng trẻ con.
Gương sáng các thế hệ cha ông vẫn vang vọng cho con tạo đà tiến bước,chỉ sợ một số ai kia sống không thật lòng mình! Gắp lửa bỏ tay người, kêu gào thanh niên hư hỏng, chỉ để giấu che những chuyện của mình.
“Trẻ con” với thói hư tật xấu, là từ đâu nếu không phải chỉ noi theo những tội lỗi tày đình?
Tay đang viết mà như rịn máu! Trong số những người kia, không biết có Ba không?
Mỗi lần đọc Bình Ngô Đại Cáo, trong lòng mỗi người dân Việt Nam lại trỗi dậy một niềm tự hào: “Dẫu mạnh yếu có lúc khác nhau. Song hào kiệt đời nào cũng có.”.Nỗi khát khao làm rạng danh dân tộc vẫn chảy tràn trong mỗi chúng con. Thế hệ trẻ không thiếu nhân tài nước Việt và “Tinh hoa”, Ba không thể hiểu, đó là số đông!
Con xin dành cho Ba tình thương chân thành, lòng biết ơn và tất cả sự kính trọng của con.
Tiếng gọi Ba , vâng con xin viết hoa….
Thảo Luận
Ý kiến của bạn
Mời bạn Đăng nhập để chia sẻ/thảo luận. Nếu chưa là thành viên thì đăng ký tại đây.
Bài Viết Đã Đăng
- Lòng cha mẹ. (Pearl Buck) (10/07/2009)
- Ngôi nhà tương lai. (30/06/2009)
- Thời học sinh tươi đẹp. (28/06/2009)
- Những chiếc cốc khác nhau. (21/06/2009)
- Trái tim hoàn hảo (14/06/2009)
- Trường trung học ETON. (11/06/2009)
- Thông Điệp Vê` Hạnh Phúc (08/06/2009)
- Vũ Hữu (Quí Hợi 1443 Canh Dần 1530) (05/06/2009)
- Cà phê muối (05/06/2009)
- Tứ Quái TKKG - Thủ Phạm Tàng Hình (Chương 6) (05/06/2009)




