
Mỗi người có một xuất xứ hoàn cảnh, một khả năng và sở thích riêng, nhưng có cùng điểm chung là từng… rớt đại học. Có người chọn ngành khác để lập nghiệp, người thì “triệt đường” chờ cơ hội ở những kỳ thi sau…
Ba con người mà chúng tôi gặp với 3 ước mơ khác nhau, một lần nữa, họ chọn chung con đường mang tên đại học làm cánh cửa vào đời, tiếp tục có mặt trong đội ngũ những thí sinh tự do, “chiến đấu” trong kỳ thi ĐH-CĐ 2008.
1. Huyện Hàm Thuận Nam, một vùng quê toàn đồi cát, nằm cách thành phố Phan Thiết tỉnh Bình Thuận hơn 60km. Trần Thị Kim Th., đứa con gái thứ trong gia đình có 5 anh em chỉ trông chờ vào mảnh vườn thanh long chưa đầy trăm gốc ở Hàm Thuận Nam. Năm 2007, Th. tốt nghiệp THPT với tấm bằng giỏi và tự tin thực hiện ước mơ… của ba mẹ: vào Nam thi ĐH với hy vọng trở thành cô giáo dạy môn Lý.
Chọn một con đường không đúng sở thích lẫn sở trường, Th. đành đứng vào hàng ngũ những sĩ tử… trận với điểm số không thấp: 19 điểm. Với Th. rớt ĐH đồng nghĩa với cánh cửa tương lai đóng sầm lại. Th. quyết định ở lại TPHCM với một chỗ học “tạm” trong Trường CĐ Kỹ thuật Cao Thắng chờ cơ hội “tái xuất” ở kỳ thi năm sau.
Năm 2008, Th. đặt hết hy vọng vào kỳ thi tuyển sinh cuối cùng. Vì là cơ hội cuối nên Th. quyết định thi theo sở thích, đăng ký vào 2 Trường ĐH Ngân hàng (khối D) và ngành Luật thương mại Trường ĐH Luật TPHCM (khối A). Hiện tại, Th. đang trọ học tại một tịnh xá ở tận Gò Vấp. Hàng ngày, Th. phải tranh thủ dậy sớm để đi học ở trường CĐ. Tối đến, Th. ôn luyện miệt mài các môn Toán, Lý, Hóa, chờ ngày ứng thí. “Không tiền luyện thi tại các lò, mình phải chăm chỉ ôn luyện kiến thức tại nhà cho nhuần nhuyễn. Ôn văn luyện toán ngày đêm, hy vọng đổi được cái khố chuối của thư sinh nghèo Trần Minh thành… tấm bằng ĐH”, Th. dí dỏm.
Rút kinh nghiệm từ lần thi ĐH trước, Th. không ôn thi tại những lò luyện cấp tốc dễ bội thực kiến thức và “tẩu hỏa” trong mùa thi. Th. tự tin với những kiến thức căn bản ôn tập tại nhà. Thế nhưng, khi ngày thi ĐH sắp tới, Th. lại ước ao “phải chi thời gian dài thêm vài tuần để mình kịp thi ĐH đồng thời hoàn thành hết các môn thi học kỳ ở trường CĐ…
2. Cậu quý tử Dương Minh Ph. nếm đủ mùi cay đắng khi 3 lần liên tục bị trượt vỏ chuối trong các kỳ thi ĐH. Là con trai duy nhất trong một gia đình khá giả tại TPHCM, Ph. không chịu áp lực chọn lựa ngành nghề từ phía gia đình. Được tự do thi theo sở thích riêng. Thế nhưng, 3 năm liên tiếp, ước mơ trở thành kỹ sư hóa học của Ph. bị niềm đam mê “Võ lâm truyền kỳ” phá tan tành. Tốt nghiệp THPT năm 2005, Ph. thi vào ngành công nghệ hóa học của ĐH Bách khoa TPHCM. Lần đầu tiên rớt với cách biệt điểm số khá xa. “Biết mình biết ta” hơn, Ph. chọn Trường ĐH Bán công Tôn Đức Thắng trong 2 năm thi kế tiếp, nhưng vẫn không đậu.
Đến kỳ thi ĐH 2008, Ph. chuyên tâm ôn tập với hy vọng sẽ đậu vào ĐH Kinh tế. Không giống những thí sinh tự do khác, Ph. không “sống tạm” trong bất kỳ một ngôi trường nào. Vì theo Ph., nếu có trường dự bị thì rất dễ ỷ lại, xao nhãng việc ôn tập. Hàng ngày, Ph. chăm chỉ “luyện công” tại Trung tâm luyện thi Khai Sáng. “Em tin vào quyết tâm và khả năng của mình. Ba năm ôn tập cũng đủ in vào đầu những kiến thức cơ bản toán, lý, hóa. Em tìm hiểu thông tin từ các báo, nếu đề thi ra như năm trước, em tin mình có trên 60% cơ hội đậu ĐH”, Ph. tự tin.
3. Con đường đến với giảng đường ĐH của Trịnh Minh L. cũng gập ghềnh, khúc khuỷu. Năm 2002, tốt nghiệp THPT tại Trà Vinh, L. khăn gói lên TPHCM thực hiện giấc mơ “blouse trắng”. L. thi vào ngành bác sĩ đa khoa của Trường ĐH Y Dược, đang là ngành “hot” của xã hội nên điểm chuẩn cũng cao ngút trời. L. có học lực khá và càng tự tin hơn với lò luyện “nhét” một lượng kiến thức khổng lồ. Đến ngày thi, L. bị “tẩu hỏa”, những kiến thức đã học không cánh mà bay hết. Kết quả L. rớt ĐH vì ôn tập không đúng cách.
Ngắm nghía những trường đào tạo cùng ngành, L. nhận ra ngành dược thuộc ĐH Cần Thơ có điểm tuyển “mềm” hơn. L. lại khăn gói lên Cần Thơ văn ôn võ luyện chờ ngày lên “lều chõng”. Trớ trêu thay, lần này, ngành dược của ĐH Cần Thơ lại có điểm chuẩn cao hơn của ĐH Y Dược TPHCM, một lần nữa, L. rớt ĐH trong tức tưởi vì chọn không đúng nguyện vọng. Tuy kinh tế gia đình không khá giả nhưng cha mẹ cũng gắng để L. thử sức lần thứ 3. Thế nhưng, “mình không có duyên làm bác sĩ, may mắn đã không mỉm cười với mình!”, L. tự nhủ.
Hết đau buồn, thất vọng lẫn cay cú, L. thi vào trung cấp dược và xót xa nhận ra rằng: bạn bè sắp trở thành ông bà cử với những ngành nghề phù hợp, mình mãi ôm giấc mộng ngoài tầm tay. Thế nhưng, sau khi ra trường và đi làm, L. vẫn cháy bỏng giấc mơ trở thành bác sĩ. Năm nay, L. lại ôn thi vào ĐH Y Dược TPHCM. “Mỗi năm mình đều ôn thi nên đổi trung tâm luyện thi liên tục. Lần này, mình phải chọn phương pháp học phù hợp, không nhồi nhét.
Quan trọng hơn, mình phải cân nhắc lựa chọn ngành thận trọng, vừa sức. Mình chỉ muốn học ngành yêu thích và có được tấm bằng ĐH nhưng sao khó quá…”, L. tâm sự. Để theo đuổi giấc mơ vào giảng đường ĐH, L. đã vượt qua những khó khăn để “đi về phía mặt trời”. Thế nhưng, như L. tâm sự, sau 2 năm gián đoạn, kiến thức và nhiệt huyết cũng vơi dần, khả năng đậu ĐH càng ít hơn…
ĐH là cánh cửa vào đời đầy vinh quang. Nhưng con đường để dành một ghế trong giảng đường ĐH không phải lúc nào cũng bằng phẳng và trải đầy hoa hồng. Ở đó có mồ hôi, công sức và cả nước mắt của người học và những bậc cha mẹ.
Theo – Tiêu Hà – SaiGonGiaiPhong