Đối sách có thể làm và cần phải làm là “thủ thân,” tức mình phải tự lo cho mình chứ không thể ngồi đó mà chờ trời cứu! Câu chuyện về dự án Xayaburi có vẻ như đang rơi vào bế tắc. Trong khi “quả bóng” đang được đá lên cấp Chính phủ bốn nước tham vấn, đã đến lúc Việt Nam cần xây dựng kế hoạch hành động khẩn cấp để ứng phó với mọi tình huống xấu nhất có thể xảy ra.
“Phát đại bác khai hỏa” cho 12 dự án bức tử dòng Mekong
Nhiều tháng nay, dự án đập thủy điện Xayaburi trị giá 3,5 tỷ USD của Lào trở thành tâm điểm gây tranh cãi giữa 4 nước khu vực hạ lưu sông Mekong, dấy lên sự quan ngại và phản đối gay gắt của hàng trăm tổ chức quốc tế.
Trong khi đó, hàng chục triệu người dân ở 4 nước Lào, Thái Lan, Campuchia và Việt Nam đang mưu sinh nhờ dòng Mekong đang thấp thỏm lo âu cho tương lai sinh kế khi con sông huyết mạch nuôi sống khu vực đứng trước nguy cơ bị bức tử.
Như các chuyên gia đã lên tiếng cảnh báo, tác động tiêu cực của Xayaburi ở mức độ nhất định có thể không lớn, nhưng việc xây dựng đập này sẽ là “phát đại bác khai hỏa” cho việc xây dựng toàn bộ 11 đập khác trên dòng chính Mekong ở phần hạ lưu khu vực. 3 dự án đập của Campuchia, 9 dự án khác của Lào đang chực chờ Xayaburi “thông cửa”.
Khi đó, dòng Mekong có thể trở thành “cục pin châu Á” cung cấp năng lượng cho một Đông Nam Á đang trong cơn khát điện và bùng nổ. Nhưng loạt dự án đập thủy điện kia cũng có thể thay đổi mãi mãi hệ sinh thái của một trong những con sống dài nhất, phong phú nhất thế giới, chặt đứt “bầu sữa mẹ” đang nuôi sống hàng chục triệu người, trong đó có người dân Việt Nam khu vực đồng bằng sông Cửu Long.
Bởi vậy, không chỉ có người dân Nam bộ, mà tất cả người dân Việt Nam ở trong và ngoài nước đều quan tâm theo dõi, lo lắng về kế hoạch xây dựng hệ thống bậc thang thủy điện trên dòng chính sông Mekong.
Chỉ còn cách tự cứu mình
Trong khi dự án vẫn đang trong quá trình tham vấn giữa 4 nước liên quan thì đùng một cái, dư luận được phen “sững người” khi báo chí phản ánh, Lào đã âm thầm triển khai xây dựng đập từ tháng 11.
Một cuộc họp được triệu tập khẩn cấp tại Vientianne, thủ đô của Lào với sự tham gia của Ủy hội sông Mekong và các nước là thành viên liên quan. Song kết quả lại đáng thất vọng khi không đi đến một thỏa thuận nào. Số phận dòng Mekong được treo lơ lửng đâu đó khi quả bóng được đá lên cấp chính phủ. Đòi hỏi một cuộc họp và quyết định ở cấp chính phủ các nước liên quan, thế nhưng, không biết khi nào và bao giờ, cuộc họp đó mới diễn ra.
.jpg)
Việt Nam là nước bày tỏ quan điểm mạnh mẽ quyết liệt nhất trong việc yêu cầu trì hoãn xây dựng con đập để nghiên cứu kĩ lưỡng tác động, nhưng nỗ lực đó dường như không đủ.
Với những diễn biến đang diễn ra, khả năng trì hoãn việc xây đập Xayaburi rất mong manh. Chúng ta không có nhiều sự lựa chọn về đối sách. TrongHiệp định Mekong(MRC 1995), quyền phủ quyết không còn nữa, nên không có nhiều sự lựa chọn về đối sách. Không thể ỷ lại vào MRC vì bản thân vai trò, vị thế của tổ chức này cũng rất hạn chế.
Đối sách có thể làm và cần phải làm là “thủ thân,” tức mình phải tự lo cho mình chứ không thể ngồi đó màchờ trời cứu! Chúng ta không thể “cấm” các quốc gia thượng nguồn sử dụng nguồn tài nguyên thuộc quyền sở hữu của họ, cũng như họ không cấm chúng ta xây đập thủy điện trên Sesan và Sre Pok và cống ngăn mặn ở Ba Lai. Chúng ta chỉ có thể thương thảo với họ để họ không “lạm dụng” và gây thiệt hại cho chúng ta. Điều nầy chỉ có thể thực hiện qua một hiệp ước (treaty) giữa các quốc gia ven sông với đầy đủ căn bản pháp lý quốc tế, chi tiết để thi hành, và những biện pháp bồi thường thỏa đáng nếu gây thiệt hại cho các quốc gia khác.
Dễ hiểu khi các chuyên gia lên tiếng khuyến nghị mạnh mẽ, đã đến lúc Việt Nam cần khẩn trương xây dựng kế hoạch hành động để ứng phó với kịch bản không những Xayaburi được xây dựng mà có thể là 11 con đập khác trên dòng hạ lưu Mekong.
Thạc sĩ Kỷ Quang Vinh, Giám đốc Trung tâm Quan trắc tài nguyên – môi trường Cần Thơ đề xuất chính quyền các địa phương cần có sự liên kết chặt chẽ để tính toán điều hòa việc sử dụng các nguồn nước đang có một cách khoa học và phù hợp nhất.
Đồng thời, nhanh chóng nghiên cứu khả thi để tiến hành xây dựng các hồ chứa nước mưa, nước mùa lũ ở nhiều quy mô: gia đình, nông hộ, khu vực nhỏ và vùng để cấp nước cho sinh hoạt, tưới tiêu trong mùa khô một cách khôn khéo ít tốn kém nhất; cần phải xây dựng các khu vực bảo tồn hệ sinh thái của sông Mekong để giữ gìn những gì còn lại cho thế hệ mai sau. Bên cạnh đó, nghiên cứu thêm các giống cây mới thích nghi tác động kép của biến đổi khí hậu và sự thay đổi chế độ thủy văn do việc xây đập gây ra.
Dù sao, đó cũng chỉ là những giải pháp tạm thời. Có một điệp khúc từ sau 35 năm kiến thiết đất nước, các chuyên gia vẫn nhắc đi nhắc lại trong những lần hội thảo, trên các trang báo rằng Việt Nam cần có một chiến lược, giải pháp dài hạn về thủy lợi nhưng những vấn nạn phá rừng, khai mỏ vẫn diễn ra trên những cánh rừng ở đất nước ta.
Bởi thế, hi vọng rằng “phát đại bác khai hỏa” Xayaburi đủ làm giật mình tất cả chúng ta để nhìn lại một cung cách ” bóc ngắn cắn dài” và “ăn lấn” sang cả phần của những thế hệ tương lai.
Theo: (Vietnamweek.net/tác giả: Lan Anh)
