Trường Sân khấu – Điện ảnh TP.HCM được xem là nơi đào tạo diễn viên sân khấu chính quy phụ trách cho cả khu vực phía Nam. Nhưng những năm gần đây, công tác đào tạo diễn viên đã mở rộng đến cả những nhà hát và sân khấu của tư nhân.
Đào tạo ở trường công lập
Trường Cao đẳng Văn hóa nghệ thuật TP.HCM nằm trên đường Nam Quốc Cang, Q.1 cũng cho ra lò nhiều gương mặt trẻ uy tín. Ở đây có hai thầy, cô nổi tiếng là nghệ sĩ Ái Như và Thành Hội. “Đệ tử” của họ ra trường từ 1990 như Minh Trí, Mai Hoa, Hoàng Trinh, Thiện Hùng… đều trở thành diễn viên gạo cội của sân khấu và phim ảnh. Từ năm 2002 đến nay đã mấy khóa, lại có Quốc Thịnh, Tuyết Mai, Lương Duyên, Kim Phước, Thanh Tuấn, Công Danh, Hoài Thương, Vân Trang, Hoàng Vân Anh, Thế Hải, đang sáng lên tại Sân khấu kịch Hoàng Thái Thanh trong vai phụ lẫn vai chính. Thật sự phải nói đến tấm lòng của hai người thầy này. Ai cũng biết, thí sinh khi đi thi đều chọn trường Sân khấu – Điện ảnh, chỉ những em hơi yếu mới chọn trường Cao đẳng Văn hóa nghệ thuật. Vì vậy, thầy cô phải vất vả gấp mấy lần để truyền nghề. Nhưng rõ ràng, khi người thầy tâm huyết và giỏi nghề thì học trò được “nâng cấp” không thua gì nơi khác. Và khi xây dựng Sân khấu Hoàng Thái Thanh, Ái Như – Thành Hội cũng muốn học trò của mình có nơi hoạt động. Gần như “bao tiêu trọn gói” cho học trò từ đầu vào tới đầu ra.

Nhà hát Trần Hữu Trang cũng tự đào tạo diễn viên bổ sung cho nguồn nhân lực. Chị Huỳnh Mai, Trưởng phòng Nghệ thuật của nhà hát, cho biết: “Sinh viên của trường sân khấu đạt chuẩn tốt nghiệp lớp 12 nhưng đôi khi lại ca yếu, trong khi nhiều em bên ngoài chỉ học tới lớp 9 nhưng ca lại rất hay. Chúng tôi liên kết với trường Cao đẳng Văn hóa nghệ thuật TP.HCM tuyển các em, vừa dạy chuyên môn vừa yêu cầu các em học bổ túc văn hóa. Khi ra trường, em nào tốt nghiệp lớp 12 thì có bằng cao đẳng, nếu không thì chỉ cấp giấy chứng nhận của nhà hát”. Nhưng đã là nghề hát, cứ ca hay diễn giỏi thì lo gì không có đất hoạt động, đâu chỉ căn cứ vào bằng cấp. Hiện có 20 học viên theo khóa này từ 2010, được các nghệ sĩ gạo cội truyền nghề như Bạch Tuyết, Thanh Hải, Thanh Sơn, Thanh Lựu… Các em còn được nhà hát miễn học phí trong suốt 3 năm.
Nhà hát Nghệ thuật hát bội TP.HCM cũng phải đào tạo diễn viên vì các trường chính quy không tuyển sinh. 14 em theo học từ năm 2002 đến nay đã diễn khá, và cứ mỗi năm vào mùa mưa khi không đi biểu diễn được thì lại về trụ sở tập huấn 6 tháng. Vừa học vừa có nơi thực tập hằng đêm, nên tiến triển khá nhanh. Bởi vào mùa chầu, nhà hát phải chia thành mấy ê-kíp mới đủ chạy sô hết các đình làng, lớp trẻ luôn có vai, diễn nhiều nên dạn dĩ. Trong nhà hát, nhiều nghệ sĩ giỏi như Ngọc Dung, Kim Thanh, Ngọc Nga, Hữu Nhi, Hữu Danh, Xuân Quan… đang khao khát truyền nghề cho lớp kế thừa, vì sợ hát bội mai một. Vì vậy, có đứa học trò nào là họ “cưng như trứng mỏng”. NSƯT Ngọc Nga nói: “Hiện nay chúng tôi đang chờ xây dựng và sáp nhập trụ sở với Nhà hát Trần Hữu Trang. Khi xong xuôi thì sẽ tuyển thêm người trẻ. Nhưng em nào muốn học nghề thì bất cứ lúc nào chúng tôi cũng nhận. Vào đoàn, các anh chị sẽ cầm tay chỉ việc ngay”.
Xã hội hóa vào cuộc
Sân khấu kịch Phú Nhuận vừa mở khóa 2 năm, với 40 em theo học, mỗi tháng đóng 1.200.000 đồng. Học phí không hề rẻ nhưng các em lại say mê lên lớp. Bởi ở đây cũng tuyển sinh và dạy các bộ môn y như trường lớp chính quy. Và kỷ luật lại khắt khe hơn. Dạy từ chuyên môn cho tới đạo đức, như trong một gia đình, vượt ngoài cái vẻ “khách sáo” của một ngôi trường rộng lớn. Hóa ra khuôn viên hẹp cũng có cái hay, nó làm người ta gắn bó hơn. Thậm chí “ông thầy” Hữu Châu, Minh Nhí dạy học trò mà như dạy con, cầm roi mây, la hét, nhưng thương yêu lạ lùng. Các em cảm nhận cái tình đó nên học rất vui, rất cố gắng. Học kỳ 1 đã trôi qua với những bài thi Tiếng nói sân khấu và Kỹ thuật biểu diễn khiến ai nấy đều ngạc nhiên, vì không ngờ các em làm quá tốt. Đây sẽ là nguồn nhân lực cung cấp cho sân khấu lẫn phim ảnh của Giám đốc NSƯT Hồng Vân.
Nghệ sĩ Linh Huyền cũng mở một lớp cải lương tại công ty của mình, dành cho những người không chuyên và những người không có điều kiện tham gia tuyển sinh nơi khác. Chị và nghệ sĩ Bạch Long đứng mũi chịu sào, vừa dạy ca, dạy vũ đạo, vừa dàn dựng vở Trần Quốc Toản đưa ra rạp Kim Châu biểu diễn để “học trò” mình thử tay nghề.
Nhìn chung, nhiều đơn vị có quy trình khép kín từ đầu vào tới đầu ra, học viên có cơ hội tiếp cận với nghề dễ hơn, nên càng ngày càng tạo được uy tín. Đó là điều đáng mừng cho lớp trẻ, có nhiều nơi để lựa chọn phù hợp với điều kiện của mình, không bị mai một khả năng.
Theo: Hoàng Kim (Văn hóa – Nghệ thuật/TNO)